Ngôi nhà của ngoại và hương sen tuổi thơ

Lượt xem : 55 lượt xem

       Trong dòng kí ức xa xăm như cổ tích, trí nhớ đọng lại nhiều nhất là quãng thời gian ở ngôi nhà số 42, giữa phố Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, nhìn thẳng ra thành cổ… Có lẽ vì gắn với hình ảnh đẹp hiền hậu của bà ngoại nên trong kí ức của tôi, ngôi nhà ấy êm đềm và đẹp như một giấc mơ, kể cả bây giờ, khi đã già bằng bà ngoại ngày ấy, tôi vẫn nhớ nhung về từng đồ vật, từng góc nhỏ trong nhà, nhớ nhất là cảm giác của những năm tháng trẻ thơ khi sống trong ngôi nhà của ngoại!

Ngôi nhà của ngoại và hương sen tuổi thơ

Hình như cái gì thuộc về ngôi nhà ấy cũng đẹp kì diệu, từ màu gạch đỏ au của nền nhà miên man dài gần hai mặt phố tới cây bàng trước cửa với sắc lá đỏ mỗi lúc đông về, nõn nà màu xanh sắc  xuân, vòm lá mát rượi xua cái nắng hè oi ả, những quả bàng vàng ngọt tuổi thơ mùa thu…; cái bể nước mưa xây bằng đá xanh, rộng bằng cả gian nhà phía sân sau, hứng nước mưa từ một đường ống máng bằng tôn dày, cũng chạy suốt chiều dài sân nhà – bể rộng nên đủ nước mưa dùng cho cả năm, múc gầu nước lên, mùa hè cũng vợi đi bao oi ả bởi hơi nước mát lạnh; trên bể là giàn trầu không thơm nồng, đủ trầu cho bà ngoại dùng quanh năm; bờ tường gạch xanh rêu, bên trên cắm đầy mảnh vỏ chai đủ màu, mặt tường chằng chịt những hình vẽ nguệch ngoạc, những chữ cái vụng về được cô bé 4 tuổi là tôi, khi đó đang học chữ, gắng sức vạch lên bằng que nhọn… Từ những “bảng phấn” giữa sân như thế, cô bé dần đọc được những con chữ đầu tiên, rồi những truyện thiếu nhi…, để được bà hãnh diện khoe hàng xóm: Con bé biết đọc từ 4 tuổi đấy!

Nhưng yêu nhớ nhất vẫn là thời điểm căn nhà ngào ngạt hương sen mùa hạ, khi bà ngoại mua sen về ướp trà! Bà giao cho các cháu nhiệm vụ ngắt gạo sen – đầu tiên là ngắt những cánh sen hồng xung quanh đài sen. Không giống hoa quy chỉ có mấy lớp cánh to, hoa sen quý và thơm nhất là những bông có nhiều lớp: sau vài lớp cánh to bên ngoài là những lớp cánh nhỏ hơn, đòi hỏi sự kiên nhẫn, khéo léo khi ngắt hết các lớp cánh, để lộ ra lớp nhị vàng bao quanh đài sen; lại nhẹ nhàng, thận trọng ngắt những hạt gạo tròn, nhỏ li ti, trắng muốt như hạt ngọc trên nhị, cẩn thận cho vào khay sứ, đó sẽ là nguyên liệu quý giá ngậm đầy hương sen để bà ngoại ướp trà!

Xong nhiệm vụ bà giao, đó là lúc lũ trẻ con được hưởng thành quả tuyệt vời của mùa sen. Chia nhau số đài sen đã ngắt hết lớp gạo trắng, lấy một đoạn chỉ thật dài, buộc vào cuống những chiếc đài sen còn nguyên nhị vàng, quấn nhiều vòng chỉ lại, rồi đứng lên ghế cao buông chỉ, chiếc đài sen xoay tít trong khoảng không, lớp nhị vàng xoè cánh đẹp huyền diệu trong ánh mắt những đứa trẻ nghèo rất ít đồ chơi mà thật nhiều mơ mộng; đài và nhị sen của đứa nào quay được lâu nhất là đứa ấy thắng cuộc!

Chơi chán với đài sen, mấy đứa trẻ lại cùng nhau cậy những hạt sen nhỏ xíu như hạt gạo trong đài sen, đập nhẹ vào trán nhau cho kêu lên một tiếng ” bốp” trước khi đưa vào miệng, thưởng thức vị bùi bùi thanh khiết vô cùng của sen cuối mùa! Và trò chơi tuyệt diệu nhất của tuổi thơ, lưu hương da diết tới suốt cuộc đời sau này, chính là lúc cùng nhau lăn mình vào lớp cánh hoa sen hồng thơm ngát xếp dày như một dòng- sông – sen trên nền nhà mát lạnh, nghịch bốc hàng nắm cánh sen rắc lên nhau, đến bây giờ vẫn phảng phất đâu đó hương sen! Mỗi đợt ướp trà, bà mua vài ngàn bông sen, lớp cánh xếp dày trên nền nhà tới mức có thể chơi trốn tìm trong đó, thảng hoặc vẫn ngẩn ngơ: giá lại một lần nữa được giấu mình trong lớp cánh sen hồng thơm ngát ấy để trốn khỏi những nhọc nhằn buồn khổ! Nhớ vài câu trong bài viết sau ngày bà mất năm 1980:

… “Ôi hương sen thần tiên

Và dòng sông làm bằng triệu cánh hoa thơm ngát

Cháu muốn đổi nửa cuộc đời tẻ nhạt

Để lại được về với dòng – sông – hoa  và ánh mắt của bà”…

Bà ngoại đã phiêu du với hương sen nơi chỉ có gió và mây trời; ngôi nhà cổ của ngoại giờ đã thay chủ, mỗi lần đi qua, chỉ lặng lẽ nhìn ngôi nhà lạ lẫm xây bốn tầng hiện đại, lần nào mắt cũng ướt nhòe như ngày xưa, mỗi lần về với bố mẹ, lại khóc vì nhớ bà; tuổi thơ của cháu cũng một đi không trở lại, cùng với bà và ngôi nhà yêu dấu! Duy chỉ có một kí ức trong ngôi nhà của ngoại sẽ còn đi theo tôi tới trọn đời, đó là kí ức về hương thơm của tách trà sen ngào ngạt, thơm từ kí ức xa xăm, thơm tới những tách trà của cô bé xưa, nay đã là một bà giáo già bớt đi rất nhiều mơ mộng, thêm vào rất nhiều u trầm… Để mỗi lần nâng tách trà, hương thơm trẻ thơ lại đưa tâm trí già nua trở về ngày xa ấy, khi ngôi nhà của ngoại đầy ắp hương sen ngào ngạt, hương trà Thái say đượm, hương yêu thương nồng ấm tỏa ra từ ánh mắt thông tuệ mà hiền hậu của bà!

Tới giờ, tôi vẫn nhớ từng công đoạn ướp trà sen cầu kì mà bà ngoại thực hiện nghiêm cẩn nâng niu như những nghi lễ tôn giáo! Bà dùng thìa sứ, múc từng thìa gạo sen trắng nõn, thơm ngát cho vào trà, thứ trà móc câu xứ Thái săn nhỏ, hơi ngả màu trắng mốc, chỉ ngửi thôi đã thấy nghiêng ngả, nhặt vài cánh trà nhấm trong miệng, thấy vị chát ngọt thanh tao tan đê mê; trộn đều gạo sen với trà, cho vào những túi giấy bạc, gấp kín, ủ một ngày; hôm sau bà nấu một nồi nước sôi to như nồi luộc bánh chưng, đặt những túi trà sen lên vung nồi, để trà thấm hương sen và được sao khô dần trong hơi nóng của nước sôi ( chứ không phải của lửa )! Sao liên tục như vậy vài ngày, tới khi nhón tay, nhặt mấy cánh trà, thấy cánh trà săn khô, chuyển từ màu trắng mốc sang đen thẫm, nhẹ bỗng và ngón tay thơm ngát là được! Bà cất trà đã ướp vào những chiếc lọ thủy tinh nâu, lót một lớp giấy bạc lên miệng lọ trước khi đậy kín nắp, để uống dần trong cả năm sau khi gói từng gói nhỏ mang biếu mọi người! Cháu gái cưng bao giờ cũng là ” bạn trà” đầu tiên của bà! Bà mở tủ kính lấy bộ ấm chén Tàu quý giá, nhẹ và mỏng như vỏ trứng( ngày đấy đồ Tàu quý lắm, thật! ) chỉ dùng trong những dịp trang trọng, đưa cháu đánh cho trắng muốt ( nghe bà nói đứa trẻ nào đánh ấm chén trà và bóng đèn dầu thật sạch thì sẽ học giỏi nên bao giờ cũng cố gắng đánh rửa thật sáng, thật sạch!); nước pha trà phải là nước mưa múc từ bể nước trong sân nhà, đun sôi kĩ, tráng ấm chén trong ngoài để khi chạm tay vào thấy nóng bỏng và không còn ướt tay; lại lấy thìa sứ múc hai thìa trà sen cho vào ấm,  tráng sơ trước khi rót nước sôi ngập trà, rồi tăng dần nước khoảng gấp đôi lượng trà trong ấm; để vài phút rót ra chén to rồi chuyên từ chén to vào tách nhỏ cho hai bà cháu! Bà dạy cháu từ cách pha trà, chuyên trà tới cách cầm tách trà với vị trí đặt từng ngón tay trên tách như thế nào, cả cách uống từng ngụm nhỏ ra sao… Không thể nhớ cảm giác của một đứa trẻ trong lần đầu uống trà như thế nào, chỉ nhớ hồi 6 tuổi đã biết nhớ hương sen, mê vị trà và thích ngắm sắc nước trà xanh ngát trong màu tách sứ trắng muốt, nhìn sắc nước mà biết trà nước đầu hay nước hai, biết khi nào cần thay ấm trà mới…!

 Trọn đời cũng sẽ không quên được không khí thanh sạch thiêng liêng kì diệu ấy khi hai bà cháu, một người già đã qua bao mùa sen, một đứa trẻ mới biết khoảng 5,6 mùa sen trên đời, ngồi thưởng trà trong ngôi nhà cổ mát lạnh, đậm ngát hương sen! Để đến khi theo bố mẹ về Nam Định học lớp 1, cháu gái chỉ vòi xin bà món quà duy nhất mang theo là một túi trà sen!

Bao nhiêu năm thành người lớn, rồi người già, học trò biết tật nghiện trà của cô giáo nên dù gần là đi Trung Quốc, xa là sang Anh, Phần Lan… đều tìm mua trà biếu cô mỗi khi về nước, nhưng dù đã uống bao thứ trà Đông Tây kim cổ, uống bao thứ trà thời hiện đại, vẫn không nguôi niềm yêu nhớ với hương sen tuổi xưa! Và tới khi về hưu, lại trở về với thú vui được uống trà sen mỗi khi hè tới! Bây giờ, không thể ướp trà như bà ngoại ngày xưa nữa, cứ mùa sen lại đặt làm ít bông trà – sen! Theo đó, khi sen hồ Tây bắt đầu tỏa hương thơm, hé những lớp cánh đầu tiên, người ta khéo léo cho lượng trà đủ pha một ấm vào từng bông sen, sau đó buộc kín bông sen lại, để qua đêm, trà trong bông sen ngậm hương hoa và thấm sương đêm, sáng hôm sau cắt rời từng bông, lấy lá sen buộc ngoài mỗi bông, mang về cất vào ngăn đá tủ lạnh để uống dần (ngăn tủ đã loại bỏ tất cả đồ ăn!)! Thoạt nghe cũng có vẻ cầu kì, nhưng chỉ là cái cầu kì không tốn nhiều công sức, không dành nhiều lắm sự nâng niu, khó đạt tới sự trân quí  – thú vui xưa cũ cũng không tránh nổi sự chi phối của những cách thức thời hiện đại! Biết làm sao khi những dòng sông vẫn cứ chảy trôi!

Tuy vậy, mỗi khi uống, vẫn thấy niềm biết ơn vô cùng với trời đất khi cảm nhận cái tinh tuý của cả sương trời và hương hoa, và lại càng thấy nhớ ngôi nhà của ngoại, nhớ ấm trà sen của hai bà cháu khi hương tuổi thơ xưa thấp thoáng trở về…

ST.

5/5 - (1 vote)
093 202 6393
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon